| News

Trong các chuyến trở về và đi dọc Việt Nam từ Bắc tới Nam, TS Đặng Trung Phước đã phát hiện ra rằng, suốt dọc đường Trường Sơn được cây cối bao phủ, nhưng chủ yếu là cây keo, ngoại lai, không sinh vật nào có thể cộng sinh. Vì thế, ông ấp ủ ý tưởng thay thế cây keo bằng cây tre vừa bảo tồn sinh vật bản địa, vừa mang lại lợi ích kinh tế.

TSKH Ðặng Trung Phước – Chủ tịch Hội Bảo tồn sinh vật đa dạng thế giới, Chủ tịch Hội Canada – Việt Nam. Ông được biết đến là “người hồi sinh” đồi cát cổ đại Pinhey ở thu đô Ottawa, Canada – nơi được mệnh danh là “hòn ngọc của thủ đô” – đã thu hút khách du lịch suốt hơn 10 năm qua.

Phục hồi hệ sinh thái rừng bản địa Việt Nam

TS Đặng Trung Phước đã từng chia sẻ: “Tôi rất muốn về đóng góp cho đất nước. Là nhà sinh vật học, tôi mong bảo vệ sự đa dạng sinh vật của Việt Nam, một gia tài vô cùng quý báu mà ông bà để lại nhưng vì chiến tranh, chúng ta tạm thời phải hy sinh để mau thoát nghèo”.

Ông cho biết: “Tôi đã có dịp đi từ Huế ra Đà Nẵng, dọc dãy Trường Sơn, thấy dày đặc duy nhất một loại cây, đó là cây keo. Mà cây keo là loài cây ngoại lai, nhập từ Úc về, không sinh vật nào sống được, khỉ voọc không ăn được lá cây keo. Người dân ở đây sống nhờ cây keo, vì vậy sẽ phải thay cây sao cho không ảnh hưởng tới thu nhập của người dân. Chúng ta nên thay thế bằng cây bản địa, chính là cây tre. Cây tre có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với cây keo, từ cái tăm, bàn ghế, tủ giường… đều được làm bằng tre”.

Hơn nữa, tre là loài thực vật phát triển rất nhanh, một ngày có thể cao thêm một thước, hấp thụ rất nhiều khí carbonic. Cây tre có tác dụng giữ đất, giữ nước rất tốt, chống sạt lở và hạn chế lũ cuốn, lũ quét. Trong lúc trồng cây tre, có thể trồng xen với cây bản địa như cây trầm rất tốt. Tại tọa đàm ở Quốc hội vừa qua, TS Phước đề xuất mô hình trồng cây tre ở dải Trường Sơn và kết nối với nhau thành một hành lang sinh thái của dãy Trường Sơn, nơi thực vật, động vật có thể di chuyển từ Bắc vào Nam.

Hiểu rõ giá trị Việt – trách nhiệm của mọi thế hệ

Đề xuất ấy không chỉ là một giải pháp lâm sinh, mà còn là một chiến lược sinh thái mang tính dài hạn, hướng tới việc tái thiết lại hệ sinh thái Trường Sơn theo hướng bền vững, giàu bản sắc và có lợi cho cộng đồng cư dân sinh sống tại khu vực. Mô hình trồng tre bản địa kết hợp phục hồi đa dạng sinh học vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa xây dựng hành lang sinh thái tự nhiên để các loài động, thực vật có thể di chuyển, phát triển và tái tạo quần thể.

Hành trình từ một chuyến đi khảo sát Trường Sơn đến một bản đề xuất mang tầm chiến lược quốc gia chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “trở về cống hiến” của những người trí thức Việt Nam, như chính TS Phước từng trải lòng. Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay: hiểu rõ giá trị thiên nhiên Việt, đặt chân lên hành trình bảo vệ và tái thiết, để không đánh mất những di sản mà cha ông đã gìn giữ qua bao thế hệ.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của thời đại phát triển xanh và những tư duy tiên phong như vậy chính là nguồn cảm hứng cho một lớp công dân sinh thái mới, biết phát triển, nhưng không đánh đổi tương lai của thiên nhiên. Hành lang sinh thái Trường Sơn – nếu thành hiện thực – sẽ không chỉ là một dải rừng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ rằng chúng ta vẫn còn đang lựa chọn đồng hành cùng thiên nhiên, chứ không quay lưng lại với nó.

Theo Tienphong.vn

Comments are closed.